Ơ đu là một trong những dân tộc ít người nhất của Việt Nam, hiện đang sống tại huyện Tương Dương. Bên cạnh một số phong tục truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, thì truyền thống dệt, nhuộm vải và may trang phục đặc trưng vẫn đang được gìn giữ. Đáng chú ý ở công đoạn nhuộm vải, người Ơ đu vẫn làm theo phương thức thủ công độc đáo.
Trước đây, người Ơ Ðu sinh sống dọc
đôi bờ sông Nậm Nơn và Nậm Mộ, rải rác ở các bản Kim Hòa, Kim Tiến (xã Kim Đa),
bản Tả Xiêng (xã Kim Tiến), bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng), đến năm 2006, thực
hiện chủ trương di dời dân phục vụ Dự án Thủy điện Bản Vẽ, người Ơ Ðu có cuộc
di cư lịch sử, nhường quê cũ cho dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện để về sinh sống
tập trung ở bản Văng Môn, xã Nga My.
Để có một nồi nước nhuộm, người
dân phải vào rừng sâu để lấy các loại vỏ cây mang về cho vào nồi đun sôi và cho
vào một ít vôi bột.
Khi về nơi ở mới, người Ơ Đu ở bản
Văng Môn cũng đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của
dân tộc mình. Bên cạnh một số phong tục truyền thống đang đứng trước nguy cơ
mai một, thì truyền thống dệt, nhuộm vải và may trang phục đặc trưng vẫn đang
được gìn giữ. Đáng chú ý ở công đoạn nhuộm vải, người Ơ đu vẫn làm theo phương
thức thủ công độc đáo.
Chị Lo Thị Nga (SN 1972), ở bản
Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương là một trong số ít người còn biết nhuộm
và may trang phục dân tộc Ơ đu cho biết: “Để có một nồi nước nhuộm, trước đó
tôi phải vào rừng sâu để lấy các loại vỏ cây mang về cho vào nồi đun sôi và cho
vào một ít vôi bột. Cứ thế đun khi nào nước ra màu thì cho vải vào để nhuộm.
Khi nước đã ra màu, màu càng đặc càng tốt thì cho vải vào để nhuộm. Khi nhuộm vừa
cho vải vào vừa khuấy đều, tiếp đến sẽ nhắc nồi xuống và ngâm tầm 2-3 giờ đồng
hồ để cho vải bám màu. Sau khi kiểm tra thấy màu vải đã ưng ý sẽ đưa ra phơi nắng.
Vì nhuộm theo phương thức thủ công, màu nhuộm chỉ bằng lá cây và vôi bột nên
màu sắc trên vải cũng rất mộc mạc.
Cũng như các dân tộc khác, người
Ơ đu nhuộm vải chủ yếu để may trang phục, ít khi sử dụng vải nhuộm này trong
các hoạt động khác.
“Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ hướng
dẫn cách nhuộm vải. Đến năm 17, 18 tuổi, các cô gái như tôi hồi đó phải làm thuần
thục các công đoạn nhuộm vải thì mới được công nhận là một người trưởng thành.
Cô gái nào cũng phải biết nhuộm vải để làm quần áo cho mình mặc hằng ngày và
làm nên những bộ quần áo đẹp mặc vào ngày lễ, tết, cưới hỏi… Màu sắc của tấm vải
sau khi nhuộm chính là thước đo tay nghề của người phụ nữ”. Chị Lo Thị Nga cho
biết thêm.
Khi nước đã ra màu
(màu càng đặc càng tốt) thì cho vải vào để nhuộm.
Với cách thức hoàn toàn thủ công
này, người Ơ đu đã nhuộm ra những tấm vải có màu đỏ nhạt dùng để may trang phục
nam giới, màu đen dùng để may trang phục phụ nữ. Đặc biệt, gần như không mất
màu trong quá trình sử dụng, giữ nguyên màu cho tới khi rách.
Chứng kiến các bước để tạo ra những
tấm vải như thế này mới thấy được sự tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo của những người
phụ nữ nơi đây.
Ngày nay, mặc dù trên thị trường
có nhiều thuốc nhuộm bán sẵn thế nhưng đồng bào dân tộc Ơ đu vẫn dùng phức thước
truyền thông để nhuôn vải vừa sử dụng an toàn, vừa giữ được nét đẹp văn hóa
riêng biệt.
Được biết, đồng bào Ơ đu nhuộm vải
không phải bán buôn gì mà chủ yếu để may trang phục truyền thống của dân tộc.
Hiện nay, số người còn biết phức thức nhuộm vải vải không nhiều. Để gìn giữ nét
đẹp văn hóa của dân tộc mình, thế hệ những người già nơi đây vẫn thường xuyên
truyền dạy cho con cháu và khơi gợi niềm tự hào về nghề thủ công truyền thống độc
đáo của người Ơ đu để mỗi người có trách nhiệm lưu truyền và phát huy.
Trang phục của
nam, nữ người Ơ đu
Theo sự phát triển của xã hội,
cũng như các đồng bào dân tộc khác, đồng bào dân tộc Ơ đu cũng thay đổi thói
quen mặc trang phục truyền thống, mà thay vào đó là những bộ trang phục phổ
thông, được bày bán tiện lợi ở nhiều cửa hàng. Tuy nhiên, những năm trở lại
đây, nhờ được sự quan tâm của các cấp, các ngành, việc phục dựng lại những nét
văn hóa của dân tộc Ơ đu, trong đó có trang phục. Nhờ vậy người dân đã có ý thức
hơn trong việc bảo tồn những nét văn hóa quý báu của dân tộc mình.
Đình Tuân