“Tham” lại hóa “thâm”!
Ảnh minh họa
- Gớm, làm gì mà cuối tuần trà nước vui vẻ, ông bạn đã lại “ní nuận” rồi! Thôi làm chén nước thơm đi rồi có gì thì “xả” tôi nghe!
- Ông không theo dõi báo chí đợt này à, toàn lãnh đạo mấy đơn vị phòng chống dịch nhận “lót tay” đến cả vài tỉ đồng. Trước khi bị “đưa ra ánh sáng”, anh này, chị kia cứ tuyên bố hùng hồn là trong sạch, cuối cùng thì…Thế chẳng phải chữ tham thì là chữ gì nữa?
- Thì suy cho cùng, ai cũng có chút “tham lam” trong tâm ông ạ, không ít thì nhiều. Có điều biết kiềm chế hay không.
- Ấy này, tham lam hoàn toàn không phải là bản chất của con người đâu ông nhé! “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” mà. Con người sinh ra vốn thuần khiết như tờ giấy trắng. Lòng tham được nhen nhóm trong quá trình sống và trưởng thành. Có điều, với mỗi người, nó sẽ “phát triển” khác nhau. Với người không biết tiết chế bản thân thì lòng tham cứ mãi lớn dần lên, rồi hẳn sẽ đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái.
- Ừ thì, “ma đưa lối, quỷ đưa đường” chứ ông. Mình vào vòng xoáy đó có khi cũng…
- Chớ mà nghĩ vậy nhé, đâu phải ai vào hoàn cảnh đó cũng hành động như vậy. Chẳng có ma hay quỷ, chẳng có ai “đưa đường”, “vẽ đường” cho mình cả. Chỉ có mình tự lựa chọn, quyết định và giờ thì phải chịu trách nhiệm. Âu cũng là lẽ đương nhiên thôi.
- Gớm, của cả đống tiền ông ơi, có phải ít ỏi gì đâu. Đôi khi cứ tặc lưỡi “Họ cảm ơn mình ấy mà”. Kiểu như “tiền từ trên trời rơi xuống”, mình cho cơ chế, họ được lợi nên “chia sẻ” cho mình ít lộc. Thực tế, muôn mặt phong bì “cảm ơn”, “lại quả” có đủ cả đó, từ bé đến lớn đấy ông à.
- Tiền quý thật ông ạ, nhưng nhiều thứ hẳn còn quý hơn tiền chứ. Đó là sự đức độ, là nhân phẩm, là sự tự trọng. Nói đâu xa, báo đài vẫn đưa tin đó thôi, có chủ quán cơm nhặt được cả túi tiền đến nửa tỉ bạc, chẳng nảy chút lòng tham, mà đăng lên Facebook để tìm chủ nhân. Em học trò trường làng nghèo đến mức còn đang không đủ tiền để đóng học, vậy mà nhặt được bọc giấy đựng cả mấy cây vàng vẫn mang tận công an xã để trả người đánh rơi. Ấy đấy, sáng nay, có anh bộ đội đi rút tiền ở cây ATM, thấy có cả gần trăm triệu ở học đựng tiền, liền tìm tới ngân hàng gửi lại để giao tận tay người “lãng đãng”.
- Ừ thì… Ông nói thế tôi cũng thấy đúng là không phải ai cũng tham cả. Nhưng…
- Chẳng có nhưng nhị gì ở đây hết, vấn đề ở chỗ mình phải giữ cho được cái “tấm lòng trong” ông ạ. Các cụ nói chớ có sai “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Giữ cho được cái đức, cái tâm trong sáng, không vẩn đục mới là cái quý.
Chứ cái chữ tham kia chẳng hóa chữ “thâm” hay sao?
- Thôi thôi! Tôi chịu ông bạn rồi nhé. Tham thì thâm, đúng chưa nào?
Song Minh (Tạp chí Tuyên giáo Trung ương)