Lượng Minh yên
bình sau chuỗi ngày sóng gió. Ảnh: Ngọc Linh.
Quá khứ thương đau
Xã
Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An)
là “điểm nóng” ma túy một thời, vấn nạn này từng là nỗi ám ảnh khôn nguôi, làm
u mê bao thế hệ, đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh bi thương. “Cái chết trắng”
trực tiếp kéo lùi đà phát triển của Lượng Minh, khiến lòng người trì trệ muôn
phần.
Mươi
năm trước đời sống thường nhật của dân bản còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhận
thức pháp luật còn mơ hồ, các ông trùm máu mặt đã lợi dụng “kẽ hở” này để thao
túng, qua đó từng bước đẩy con em Lượng Minh vào cảnh nghiện ngập, tù tội.
Bán
buôn mặt hàng siêu nhạy cảm mang lại lợi nhuận khổng lồ, bị đồng tiền nhơ nhớp
làm mờ mắt nên ai nấy đều bất chấp, trong hành trình lấy số, tranh giành thị
phần đám anh chị không ngần ngại sử dụng hàng nóng để thị uy. Đâm thuê, chém
giết, thậm chí dùng súng để thanh trừng lẫn nhau kéo theo những cảnh tượng đau
lòng. Vì ma túy có người đã bỏ mạng, trường hợp
vướng vòng lao lý nhiều không kể xiết. Những người may mắn giữ được thân thì ám
ảnh mãi không thôi, chung quy hệ lụy quá đỗi kinh hoàng.
Ông Lô Văn K. là
nhân chứng sống của vấn nạn ma túy năm xưa. Ảnh: Ngọc Linh.
Ông
Lô Văn K., người sở hữu “thành tích bất hảo” khi trải qua những tháng năm yên
hùng. Với 24 năm ngồi tù, dường như thời gian ông K. ăn cơm trại còn nhiều hơn
ăn cơm nhà. Vì lợi ích phù phiếm vợ con ông cũng trượt dài theo vết xe đổ này
lúc nào không hay. Già trẻ thi nhau vướng vòng lao lý là vết nhơ để đời, khi đã
chùn chân mỏi gối ông K. mới hối tiếc cho những ngày xuân xanh:
“Cả
đời tôi cứ chạy theo những thứ ảo mộng hư vô, để rồi cuối cùng chẳng có gì
trong tay. Muộn còn hơn không, tôi quyết tâm rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời.
Lâu nay tôi làm công nhân, việc khá nặng nhọc, hàng ngày chỉ kiếm được vài trăm
ngàn nhưng thâm tâm thảnh thơi, không còn nơm nớp lo sợ như trước kia”.
Một
người sa ngã vào ma túy khiến cả nhà xáo trộn đảo điên, sau cuối đàn bà và trẻ
nhỏ phải gánh chịu hậu quả đau thương. Bản Xốp Mạt vẫn được người đời gọi là
“Bến không chồng”, ám chỉ những người đàn bà đơn thân gối chiếc, một thân một
mình gánh gồng cuộc sống thường nhật.
Bà Thải khổ sở
nuôi con ăn học suốt 15 năm qua khi chồng vướng vòng lao lý. Ảnh: Việt
Khánh.
Bà
Lô Thị Thải, 52 tuổi là một người như thế. Cuộc sống đang êm trôi thì bão tố ập
khi chồng bà vướng tù tội. Gánh nặng mưu sinh đè nặng buộc bà Thải phải bươn
chải sớm hôm, làm việc cật lực khiến thể trạng đi xuống trầm trọng. Xót phận
mình bà Thải những chẳng biết thủ thỉ cùng ai, cứ thế âm thầm chịu đựng suốt 15
năm rồi:
“Thuận
vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, để sống và nuôi dạy 2 con nên người nào
đâu dễ dàng gì, thực tâm có những lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến
chồng con lại thôi thúc bản thân gắng gượng vượt qua. Chờ đợi mỏi mòn cũng đến
ngày ông nhà mãn hạn tù, mong rằng từ đây nhà cửa sẽ ấm êm”.
Nhịp sống mới, sức sống mới
Sinh
ra và lớn lên chính tại mảnh đất này, ông Lô Văn Du, Trưởng bản Đửa, xã Lượng
Minh hiểu thấu hệ lụy thương đau của “cái chết trắng”: “Ngày ấy giao
dịch, buôn bán ma túy là một vấn nạn thực sự, các đối tượng cầm đầu mưu mô, xảo
quyệt, biến chuyển muôn hình vạn trạng chẳng biết đường nào mà lần. Hòng qua
mặt lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, chúng lân la tiếp cận con em
dưới nhiều hình thức thành thử công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm gặp rất
nhiều khó khăn.
Từ
định hướng chỉ đạo, chúng tôi đã không tiếc công sức, ròng rã đi từng ngõ, gõ
cửa từng nhà vận động, tuyên truyền toàn dân tránh xa tệ nạn. Để thay đổi thói
quen, nếp nghĩ đã ăn sâu vào máu thịt là cả hành trình đầy gian nan, trắc trở,
phải nhờ cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của chính những người trong
cuộc, đến năm rồi bản làng mới xóa được tệ nạn này. Bản Đửa ngày một đổi khác
khi ma túy bị đẩy lùi, nay người dân không còn chạy theo những thứ phù phiếm,
ảo mộng nữa rồi”, ông Du không dấu nổi nét hân hoan.
Lô Văn Ph. quyết
tâm rũ bỏ quá khứ. Ảnh: Việt Khánh.
SN
1989, mới 35 tuổi đầu nhưng Lô Văn Ph., trú tại bản Đửa già hơn nhiều so với
tuổi thực, ấy là hậu quả của những tháng năm đam mê khói thuốc trắng. Từng ăn
trực nằm chờ tại các tụ điểm, Ph. hiểu nằm lòng âm mưu của các tay buôn hàng
cấm. Chúng lắm chiêu trò, bước đầu chủ động mồi chài, cho “chơi hàng” miễn phí,
đến khi “con nghiện” không rút chân ra được thì dễ bề thao túng. Khi đã ở dưới
trướng chúng sẽ sai khiến, biến họ thành “chân rết” lúc nào không hay.
Nhằm
thỏa mãn cơn ghiền Ph. đã bán hết tài sản, bán luôn cả tương lai rộng mở, ngày
này qua tháng khác chìm đắm trong khói thuốc chết chóc, khi ngoái đầu nhìn lại
chẳng còn gì ngoài sự dè bỉu, xa lánh từ xã hội và chính những người thân quen.
Thấy đời vô vị, nhiều lần Ph. muốn tìm đến cái chết để thôi vấn vương, nhưng
nghĩ rằng trốn chạy là hèn nhát, Ph. quyết tâm đứng lên từ nơi mình vấp ngã.
Ph. nuôi gà,
nuôi lợn, trồng rừng để phát triển sinh kế. Ảnh: Việt Khánh.
“Sa
đà vào ma túy thì bao nhiêu tiền cũng không đủ, một ngày ba cử đều như vắt
tranh thì chỉ có nước bán trâu, bán bò, bán sạch tất cả mà thôi. Tuổi trẻ mình
không trân quý đã phải trả cái giá quá đắt, ngẫm lại thấy như thế quá đủ rồi,
chung quy vợ con, gia đình mới là điều quý giá nhất.
Sau
khi dẹp bỏ hết các tụ điểm bán lẻ ma túy, vùng này trở thành điểm kinh tế tập
trung cho các hộ gia đình trong bản vào tăng gia sản xuất. Từ nguồn vốn hỗ trợ
vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tôi vào đây nuôi lợn, gà, vịt, trồng thêm
ngô, sắn hòng thoát nghèo. Nay gánh nặng cơm áo gạo tiền không áp lực như trước
nữa, nhìn vợ con đỡ vất vả tôi cũng nhẹ lòng hơn”.
Sức
sống mới tại bản Đửa cũng “lan sang” Cà Moong, Xốp Cháo, Chẳm Puông, Minh
Thành, Minh Tiến, Minh Phương, Xốp Mạt, Côi, Lạ của xã Lượng Minh. 2, 3 năm rồi
số lượng người nghiện ma túy giảm mạnh, đặc biệt gần như không ghi nhận đối
tượng nghiện mới. Thành quả ngọt ngào có được đến từ quyết tâm cao độ của các
cấp, ngành liên quan, thể hiện qua “Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không
tệ nạn ma túy” của Bộ Công an, hay Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về xây dựng xã sạch
ma túy…
Đổi
thay ra sao cứ nhìn vào bản Cà Moong, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Khơ Mú
sẽ thấy. Bản Cà Moong cách trung tâm huyện Tương Dương trên 30km, nơi đây lắm
núi, nhiều sông, tựu chung trăm cái khó đổ lên đầu. Nhờ bám vào các Chính sách,
Nghị quyết chuyên đề đặc thù nay tình hình chuyển biến thấy rõ.
Chính sách lan tỏa
làm thay đổi toàn diện xã Lượng Minh. Ảnh: Ngọc Linh.
Để
Nghị quyết “bám chặt” vào nếp nghĩ, lối sống của đồng bào cần đến vai trò của
Bí thư chi bộ, Trưởng bản và các tổ chức, đoàn thể, triển khai theo hướng “các
bộ đi trước dân lội nước đi sau”. Cấp ủy Đảng bản Cà Moong đã thành lập 3 tổ
đội (tổ chỉ đạo, tổ tuyên truyền và tổ an ninh tự quản) kiên trì, nhẫn nại bám
làng, bám bản. Quá 4 năm tận tụy, gắng sức miệt mài hoa đã nở, bung khắp bản
làng.
Niềm
vui hiện rõ trên khuôn mặt của ông Moong Văn Vinh, Bí thư Chi bộ bản Cà Moong:
“Khu vực miền núi mang tính đặc thù, để nâng cao hiệu quả cần nắm rõ tâm tư của
bà con. Từ nhu cầu thực tiễn, mỗi đồng chí Đảng viên được cắt cử phụ trách
khoảng 10 hộ gia đình. Triển khai trên tinh thần “quân với dân như cá với
nước”, đổi thay cũng từ đó mà ra”.
Những
nỗ lực không ngơi nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức vượt khó
của chính những người trong cuộc đã làm nên một cuộc “cách mạng” đúng nghĩa
trên đất Lượng Minh. Từ một “điểm nóng” về ma túy nay thay da đổi thịt ngỡ
ngàng. Thoát khỏi vũng tối u mê, từng tia nắng ấm đã tràn về rải khắp đầu làng
cuối ngõ, sức sống nông thôn mới hiện diện khắp nơi.
“Hướng tới mục tiêu “sạch” ma túy,
xã Lượng Minh chủ động nâng cao năng lực của tổ chức Đảng, tăng cường khối đoàn
kết toàn dân quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn. Bên cạnh đó tập
trung triển khai các Chương trình Mục tiêu quốc gia, chủ động lồng ghép hài hòa
các chương trình, dự án khác nhằm tạo bước đột phá, từng bước nâng tầm chất
lượng cuộc sống cho bà con nhân dân”, ông Vi Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã Lượng Minh khẳng định.
Tác giả: Việt Khánh - Ngọc Linh (Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam)